Mở mắt ra đã thấy mình hết teen, 20 tuổi mình già thật rồi :(( . Mới 20 tuổi mà mình đã thế này không bít đến sinh nhật 30 thì thế nào nhỉ??? Chắc mình thuộc tuýp người không muốn lớn lên.
Hôm qua 25/10, để kỷ niệm ngày trọng đại này mình đã cùng nhóm bạn đại học tổ chức buổi party nho nhỏ (ăn lẩu ý mà). Hỳ hục chuẩn bị từ sáng, đến chiều lại bắt thêm mấy đứa nữa đến làm cùng cuối cùng cũng xong. Hơn 7h tối bắt đầu thả, nhúng, vớt. Bạn Thảo Phú Thọ mới từ quê lên mang theo cả món gỏi bò đặc sản quê bạn ý đến góp cùng nữa chứ. Công nhận lần nào nhóm mình tụ tập cũng vui nổ trời. Bạn Bình ngồi đầu nồi phải nhúng cho cả nhóm ăn, vừa chín vớt ra đã hết bay trong nháy mắt mà bạn ý còn chưa kịp gắp miếng nào. Cũng tội cho bạn thật. Nhìn cảnh này làm mình nhớ lại hôm đi chơi trung thu ở Khoang Xanh với lớp ăn thịt nướng vừa cháy vừa sống mà cả bọn còn tranh nhau ăn như thổ dân. Cuộc vui đã tàn, mình lại bắt đầu mơ màng đến tối nay đi ăn bạch tuộc nướng cùng mấy đứa trong tộc. hí hí. Không bít vui thế nào đây. Dù cảm thấy vẫn hơi day dứt vì làm cho bạn béo iu quý hoãn không dám về quê (sợ mình giận mà) nhưng thui không về tuần này thì về tuần sau, sinh nhật bạn cả năm mới có một lần lại là sinh nhật tròn 20 nữa chứ. Háo hức quá!!!
blast
“Những ngày lễ là những ngày khiến cho kẻ hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, kẻ cô đơn càng thêm cô đơn.”
26 thg 10, 2009
16 thg 10, 2009
Gắp lửa bỏ tay người!!!
Gắp lửa bỏ tay người nghĩa là j? Hỏi câu này có người thế nào cũng bảo mình ko am hiểu tiếng Việt. Nhầm rùi nha. Ko phải là mình ko hiểu câu này nghĩa là j mà muốn giải thích một chút về một cách hiểu khác của mình. Khá đặc biệt, khá bất ngờ. hì hì. "Gắp lửa bỏ tay người" là tên của tộc mình. Lại phải giải thích một chút ko mọi người lại ko bít tộc là j. Chuyện là thế này, vào một ngày đẹp giời (mà cũng hok nhớ có đẹp giời thật ko, nhưng cứ cho là thế đi. hì) bạn Trung C (bi giờ gọi tạm như thế) bỗng dưng có một sáng kiến thành lập bộ tộc "gắp lửa bỏ tay người" và bắt đầu lập danh sách đăng ký thành viên. Lớp mình có 4 nhân và lớp hàng xóm thêm 7 nhân nữa. Là lá là... tộc mình ra đời như thế đấy. Bạn Trung C đc cả nhóm bầu làm tộc trưởng. 11 thành viên học với nhau từ hồi mẫu giáo lên cấp 3 lại bị tách thành 2 lớp. Mặc dù thế nhưng vẫn là hàng xóm thân thiết, suốt ngày tí tởn sang lớp nhau chí chóe. Chơi với nhau từ nhỏ nhưng mình thực sự cảm thấy thân thiết với tất cả mọi người hơn từ khi bọn mình lập tộc.
Cái tên "gắp lửa bỏ tay người" cũng thật độc. Chắc chẳng có ai muốn đặt tên nhóm của mình như thế cả. Nói đến câu này mọi người thường liên tưởng đến điều ko hay mà. Hì. Nhưng theo giải thích của bạn tộc trưởng thì cái tên rất có ý nghĩa: "Lửa ở đây ko phải lửa bình thường mà là biểu tượng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gắp lửa bỏ tay người nghĩa là chuyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho những người xung quanh" (trích lời của bạn ý). Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà phải công nhận là cũng hay phết. hehe...
Từ ngày thành lập tộc, bọn mình có bít bao nhiêu kỷ niệm. Đầu tiên phải kể đến vụ đi Lựng Xanh hồi vừa thi xong đại học đang chờ kết quả. Dù sau này người đỗ, người ko đạt nguyện vọng một nhưng mọi người cũng đã có chuyến đi thật vui, thật đáng nhớ. Sau đó, mỗi người lại tìm cho mình con đường riêng, đứa học Hà Nội, đứa học Hải Phòng. Cái Tết khi còn học năm thứ nhất cũng ko thể quên. Lần đó, cả tộc đi trượt cỏ ở cánh diều rồi phóng tiếp ra Đồ Sơn hít không khí... lạnh :(. Mình vẫn còn nhớ cái Tết năm đó rất rất lạnh. Thế mà cả bọn vẫn quyết định đi chơi. Trượt cỏ xong thấy người cũng ấm áp lên chút xíu nhưng ra đến Đồ Sơn xuống xe chân đứng ko vững vì rét quá, cái rét phải gọi là cắt da cắt thịt lại ở biển thì lại càng thêm "đậm đà". Lượn một vòng Đồ Sơn thì trời cũng trưa. Mấy đứa lại lượn về thành phố tìm quán ăn lẩu. Thế mà ko hiểu hôm đấy là ngày j người ta hết sớm thế. Lượn đi lượn lại hết phố này đến phố khác mà ko có quán nào còn. Hic. Đến lúc tất cả đều mệt chỉ cần tìm quán để ăn món j đó khác cũng không có chỗ. Ko còn cách nào khác cả bọn lại quay về ăn lẩu tại "quê nhà". Một buổi đi chơi nhớ đời #:-S. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hè năm đó tộc tổ chức đi Cát Bà 2 ngày. Thế mà tộc trưởng đã phải vận động đút lợn từ hồi mình còn đang chuẩn bị thi ở trên này. hì. Nhờ khâu chuẩn bị kĩ lưỡng từ mấy tháng trước (cái hồi vận động đút lợn ấy :D) nên chuyến đi đã thành công rực rỡ. Bọn mình bắt xe khách từ quê hương An Lão lúc 6h sáng (cái loại xe chở lợn, gà đầy trên mái ấy). Lần đầu tiên đi cái loại xe ấy cũng thú vị phết. Được mở cửa sổ nè, lại được chơi đùa thỏa thích nữa vì mấy chú lái xe còn trẻ nên dễ tính (hồi đó vẫn còn năm nhất nên gặp ai cũng gọi là chú hết. he). Vui nhất là đoạn đi qua mấy cái đèo để vào trong thị trấn Cát Bà, xe lượn vòng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác thật sảng khoái. Hơn 11h cuối cùng cũng đến nơi. Nghỉ ngơi xong cả bọn mới bắt đầu du lịch thực sự. Đầu tiên là đi tắm biển nà, đến tối thì đạp xe đạp đôi lượn khắp nơi, rồi sáng hôm sau đi tàu ra vịnh chơi nữa. Đến chiều cả bọn lại bắt tàu về Hải Phòng rùi bắt tiếp xe buýt về nhà. Cuộc hành trình kết thúc. Còn rất nhiều kỷ niệm nữa nhưng kể đến đây thôi ko thì có mà kể đến ngày kia cũng ko hết chuyện. Và sau đây là ảnh chụp của tộc nà

đây là ảnh bạn tộc trưởng (Trung C ý)

ảnh đi Lựng Xanh nha

Lựng Xanh nữa nà

Ảnh trượt cỏ nhé

Cát Bà đấy


Đây là hôm đi chơi Tết hồi năm hai^^

Các mỹ nhân và tộc trưởng.hehe

Ảnh kỷ niệm với thằng cháu mới đi du học (Cũng tên Trung)^^
Cái tên "gắp lửa bỏ tay người" cũng thật độc. Chắc chẳng có ai muốn đặt tên nhóm của mình như thế cả. Nói đến câu này mọi người thường liên tưởng đến điều ko hay mà. Hì. Nhưng theo giải thích của bạn tộc trưởng thì cái tên rất có ý nghĩa: "Lửa ở đây ko phải lửa bình thường mà là biểu tượng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Gắp lửa bỏ tay người nghĩa là chuyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho những người xung quanh" (trích lời của bạn ý). Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà phải công nhận là cũng hay phết. hehe...
Từ ngày thành lập tộc, bọn mình có bít bao nhiêu kỷ niệm. Đầu tiên phải kể đến vụ đi Lựng Xanh hồi vừa thi xong đại học đang chờ kết quả. Dù sau này người đỗ, người ko đạt nguyện vọng một nhưng mọi người cũng đã có chuyến đi thật vui, thật đáng nhớ. Sau đó, mỗi người lại tìm cho mình con đường riêng, đứa học Hà Nội, đứa học Hải Phòng. Cái Tết khi còn học năm thứ nhất cũng ko thể quên. Lần đó, cả tộc đi trượt cỏ ở cánh diều rồi phóng tiếp ra Đồ Sơn hít không khí... lạnh :(. Mình vẫn còn nhớ cái Tết năm đó rất rất lạnh. Thế mà cả bọn vẫn quyết định đi chơi. Trượt cỏ xong thấy người cũng ấm áp lên chút xíu nhưng ra đến Đồ Sơn xuống xe chân đứng ko vững vì rét quá, cái rét phải gọi là cắt da cắt thịt lại ở biển thì lại càng thêm "đậm đà". Lượn một vòng Đồ Sơn thì trời cũng trưa. Mấy đứa lại lượn về thành phố tìm quán ăn lẩu. Thế mà ko hiểu hôm đấy là ngày j người ta hết sớm thế. Lượn đi lượn lại hết phố này đến phố khác mà ko có quán nào còn. Hic. Đến lúc tất cả đều mệt chỉ cần tìm quán để ăn món j đó khác cũng không có chỗ. Ko còn cách nào khác cả bọn lại quay về ăn lẩu tại "quê nhà". Một buổi đi chơi nhớ đời #:-S. Kỉ niệm đáng nhớ nhất là hè năm đó tộc tổ chức đi Cát Bà 2 ngày. Thế mà tộc trưởng đã phải vận động đút lợn từ hồi mình còn đang chuẩn bị thi ở trên này. hì. Nhờ khâu chuẩn bị kĩ lưỡng từ mấy tháng trước (cái hồi vận động đút lợn ấy :D) nên chuyến đi đã thành công rực rỡ. Bọn mình bắt xe khách từ quê hương An Lão lúc 6h sáng (cái loại xe chở lợn, gà đầy trên mái ấy). Lần đầu tiên đi cái loại xe ấy cũng thú vị phết. Được mở cửa sổ nè, lại được chơi đùa thỏa thích nữa vì mấy chú lái xe còn trẻ nên dễ tính (hồi đó vẫn còn năm nhất nên gặp ai cũng gọi là chú hết. he). Vui nhất là đoạn đi qua mấy cái đèo để vào trong thị trấn Cát Bà, xe lượn vòng như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, cảm giác thật sảng khoái. Hơn 11h cuối cùng cũng đến nơi. Nghỉ ngơi xong cả bọn mới bắt đầu du lịch thực sự. Đầu tiên là đi tắm biển nà, đến tối thì đạp xe đạp đôi lượn khắp nơi, rồi sáng hôm sau đi tàu ra vịnh chơi nữa. Đến chiều cả bọn lại bắt tàu về Hải Phòng rùi bắt tiếp xe buýt về nhà. Cuộc hành trình kết thúc. Còn rất nhiều kỷ niệm nữa nhưng kể đến đây thôi ko thì có mà kể đến ngày kia cũng ko hết chuyện. Và sau đây là ảnh chụp của tộc nà
đây là ảnh bạn tộc trưởng (Trung C ý)
ảnh đi Lựng Xanh nha
Lựng Xanh nữa nà
Ảnh trượt cỏ nhé
Cát Bà đấy
Đây là hôm đi chơi Tết hồi năm hai^^
Các mỹ nhân và tộc trưởng.hehe
Ảnh kỷ niệm với thằng cháu mới đi du học (Cũng tên Trung)^^
10 thg 10, 2009
Lần đầu viết blog
11h30 trưa rồi. Ko bít có ai viết blog vào tầm này như mình ko nhỉ??? Lần đầu tiên viết blog, lần đầu bày tỏ tâm sự trước bàn dân thiên hạ. Thật ko giống mình chút nào, chắc mình hâm thật rồi. Nghe con bạn gạ gẫm tự dưng cũng muốn lập một cái, lập xong rồi lại chẳng biết viết gì. Chán mình thế ko bít!
Thấy thiên hạ người người viết blog, nhà nhà viết blog nên cũng muốn đú theo tí (he... tính mình vẫn hay đú như thế đấy). Giờ mới thấy đú theo người ta cũng ko phải dễ. Hic... Thôi ko than thân trách phận cái khả năng văn chương thiên tài của mình nữa, than thế chứ than nữa cũng có thay đổi đc j đâu.
Nghe nói mình bắt đầu viết blog, bọn bạn mắt chữ O mồm chứ A: "bà Hoa cũng viết blog á", "hả?", "mày mà cũng viết blog cơ à?" ... Chẳng lẽ mình viết blog thì lạ lắm sao? Mình nhớ là mình chưa có tuyên ngôn nào về vấn đề này cơ mà nhỉ. Chắc phải bình chọn việc này thành một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời mình mất.
Vừa viết vừa nghe Nobody của Wonder girls ko tập trung được j cả . Thỉnh thoảng lại hát theo "I want nobody nobody but u, I want nobody nobody but u..." mà cũng chỉ hát được có thể. Hic tiếng Hàn mà, muốn có lời tiếng Anh mà tìm ko ra (ai có cho mình xin cái lời tiếng Anh nha or link cũng ok. hì). Lại bắt đầu viết linh tinh rồi. Viết đến đây thui ko bọn quỷ sứ lại bảo mình viết nhiều đọc mãi ko hết khổ thân chúng nó. He
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
