Bài vở ngập đầu nhưng ko muốn học. Ko muốn làm j cả nên ngồi viết mấy dòng linh tinh và cho đến giờ vẫn ko biết viết về cái j để còn đặt tiêu đề nữa. hic...
Thứ 7, ở nhà một mình lại còn nghe mấy ca khúc trữ tình mới sợ chứ. Đã bao giờ thế này chưa nhỉ? Cảm giác ko đc gọi tên, một chút buồn, một chút hụt hẫng, một chút nhớ nhung trống vắng, còn j nữa nhỉ. chẹp chẹp ko biết nữa. Thôi kệ, muốn cảm xúc j thì cảm ngắn gọn là có tâm trạng. Thế là đủ để có chút động lực viết lách.
Trong cuộc sống, cái j là đáng sợ nhất? Cái chết ư??? Ko ko phải, ai mà chẳng phải chết dù sớm hay muộn thế thì sợ j chứ. Cái đáng sợ nhất là sống mà ko biết phải làm j, ko có mục tiêu để phấn đấu, ko có cái j để hướng đến. Thế thì sống còn có ý nghĩa j nữa. Mất phương hướng làm cho con người như đi vào ngõ cụt, dù có cố gắng cũng ko thể tìm được lối ra, loay hoay ko biết phải làm sao. Trước đây, cứ tự hỏi tại sao người ta lại tự tử, thật ngốc nghếch, chỉ được sống có một lần trong đời mà lại làm thế, họ được giải thoát nhưng người thân của họ thì mãi sống trong sự đau khổ, dằn vặt. Nhưng bây giờ thì đã hiểu tại sao. Những con người đau khổ bị mất phương hướng, ko còn j có thể níu kéo họ tiếp tục vươn lên.
Mọi người đọc thì đường có hốt hoảng nha. Tớ ko bao giờ có ý định đó đâu. hì. Chẳng qua đang chán nản một chút nên nghĩ linh tinh tí thôi. Tớ vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, dù có đi vào ngõ cụt thật thì ít ra vẫn còn có đường quay trở lại để bắt đầu lại cơ mà^^.
Ui tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Nhớ cái cảm giác ấm áp khi có gia đình bên cạnh. Nhớ những món ăn mẹ nấu, nhớ những lúc giành TV với bố mặc dù nhà ko thiếu nhưng vẫn thích thế. Gia đình vẫn là bến đỗ của mỗi con người dù cho có chuyện j xảy ra, dù thế nào đi nữa...
blast
“Những ngày lễ là những ngày khiến cho kẻ hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, kẻ cô đơn càng thêm cô đơn.”
7 thg 11, 2009
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
